Lão tử và Khổng tử đàm đạo về "Thiên - Địa - Nhân" - Human Knowledge
➤ Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua hai mươi mấy năm rồi. Đúng vậy, thời gian như nước lúc mới gặp tiên sinh ngài vẫn còn niên thiếu. Bây giờ, ngài đã trở thành đại hiền nước Lỗ rồi. Lần này, ngài đi tới Du Đô là vì chuyện gì? Tiên sinh quá khen rồi. Khâu còn cách chữ Đại Hiền một khoảng cách rất xa. Lần này, đặc biệt tới bái kiến tiên sinh vì muốn thỉnh giáo tiên sinh vài điều đó.
➤ Khổng Khẩu tiên sinh khách sáo quá. Cần gì phải nói tới hai từ “thỉnh giáo” chứ. Khâu nghe nói tiên sinh đã sáng tạo ra học thuyết đại đạo trị thế nên xin tiên sinh chỉ giáo cho. Xin hỏi Khổng Khâu tiên sinh ở nước Lỗ chủ yếu học tập và theo đuổi cái gì? Khâu chủ trương theo học Lễ. Mở rộng nhân nghĩa, Khâu từng nghĩ nếu có thể đem tinh hoa của cả thiên địa bao la này để vào nội tâm của con người khiên “Thiên – Địa – Nhân” hình thành một chỉnh thể thật hoàn mỹ. Vậy sức mạnh của con người sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.
➤ Đúng vậy, người học đất, đất học trời, trời học đạo, đạo học tự nhiên. Con người nên biết thích ứng có sự hợp ý, nên biết kính sợ, và cả dùng hòa đối với vạn vật trong thiên địa. Dung hòa với tự nhiên có đúng không? Đúng Đó là sự hài hòa ở trong tự nhiên. Khổng Khâu có nhận một vài đệ tử. Cả đời Khâu muốn được truyền bá một loại thái độ sống. Nói về chất phát, lại vừa mộc mạc đơn giản. Khâu hy vọng mỗi người họ đều giống như một hạt giống có thể đem thái độ sống mà Khâu dạy cùng với trí tuệ với cuộc sống truyền bá khắp nơi.
➤ Tốt lắm, chân lý ở trên thế gian này, mãi mãi chính là sự đơn giản, chứ không phải là thứ cao thâm. Khâu muốn nói cho họ biết, người phải có trật tự, người phải có lòng tin, tin tưởng vào quốc gia của mình, như vậy mới có một cuộc sống tốt đẹp. Mà trong lòng mỗi người luôn muốn hướng tới. Giống như là mỗi ngày mặt trời mọc lên từ phía Đông, cũng giống như mùa xuân thì trồng trọt mùa thu thì thu hoạch, phải giống như vậy. Khổng Khâu tiên sinh đang theo tư tưởng, thứ “Nhân – trí” đúng không? Nhưng ta lại mang biểu hiện cụ thể của Đức ở trong Đại Đạo. Vậy xin hỏi tiên sinh “Thiên – Địa – Nhân” được tuần hoàn theo quy luật như thế nào đây chứ? Từ “Đạo đức” là được. Vậy “Đạo đức” là cái gì? Chữ Đạo là bản tính nguyên thủy ban đầu của gốc rễ khởi sinh của cả thiên hạ. Nó không hình không dạng, vô sắc vô vị, vô hình vô dục, vô cùng viên mãn, lớn không bao chùm, nhỏ không tan biến, không tăng không giảm, mãi mãi trường tồn, khó mà dùng lời để nói hết. Còn nếu dùng lời nói để diễn giải thì nó không phải gọi là Đạo.
➤ Tấc cả mọi thứ ở trong thiên địa bao hàm trong Đạo. Tiên sinh nói vậy Khâu thấy vô cùng ảo diệu, trong đó chứa nhiều đạo lý, nhưng đạo mà tiên sinh đã nói thì phải kết hợp, giữa con người và xã hội thế nào? Đạo có vẻ rất là thâm sâu, bí ẩn khó giải, thật ra nó rất dễ hiểu, nếu con người tuân theo bản tính ban đầu, không bị những dục vọng xuất hiện sau này quấy nhiễu, làm việc thuận theo tự nhiên, tự nhiên cơ thể khỏe mạnh. Nếu nước tuân thủ bản tính đương nhiên vô vi mà trị mà cái Đức chính là biểu hiện cụ thể của Đạo. Nếu như thiên hạ có thể tuân thủ Đạo đức mà ngài nói thì Khâu cần gì truyền bá “Nhân – Lễ - Nghĩa” nữa. Đúng vậy, thất đạo rồi thất đức, thất đức rồi thất nhân, thất nhân rồi thất nghĩa, thất nghĩa rồi thất lễ. Học thuyết “Đạo đức” là dạy con người trừ bỏ dục vọng quay về bản tính.
#humanknowledge #laotu #daoduc
![](https://s2.save4k.ru/pic/ChD01OZQ98w/maxresdefault.jpg)