Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, ca khúc Papa đã được rất nhiều người yêu thích tại Việt Nam, trong số đó có tôi…
Tại trại tị nạn nơi chúng tôi tạm trú, mọi người đều phải đến câu lạc bộ để ăn cơm. Trong câu lạc bộ có một máy hát dĩa, người ta phải bỏ tiền vào để chọn nghe những bản nhạc họ thích, hình như là 25 cents một lần. Hầu như là mỗi ngày, và mỗi bữa ăn, một người đàn ông đã đến bên máy hát, bỏ hết vào máy mớ tiền 25 cents mà ông ta có, chỉ để ngồi nghe mỗi ca khúc Papa, và mặc tình khóc như một đứa trẻ. Ông ấy cho biết nhớ người cha còn lại nên chỉ biết nghe nhạc và khóc thôi…
Hôm nay bỗng dưng tôi lại nhớ về người đàn ông này, và Papa, dù nhiều năm đã trôi qua. Hình ảnh ông ta ngồi khóc vì nhớ ba ông ấy đã nằm sâu trong tiềm thức, bỗng sống lại trong tôi như chỉ mới xảy ra vài ngày qua.
Dù đã có không biết bao nhiêu người đặt lời Việt cho Papa và thu âm hay thu hình, dù tự biết hát không hay, tôi vẫn muốn tự mình hát lại ca khúc này, tặng người đàn ông năm xưa, cũng như tất cả những người cha trên đời…
Cũng xin tặng những người đang nhớ thương đến cha mình, dù đang bên cạnh, hay nơi phương trời xa xôi nào…
Ещё видео!