Nhưng Hạnh vẫn khóc. Bởi cô biết đã đến lúc phải xa người yêu. Nẻo đường chiến tranh đầy trắc trở, ít ra ở đây, hàng ngày cô vẫn có thể nhận được tin tức của anh, chăm chút cho anh những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Nói cho cùng cô không muốn mất anh.
- Sao em lại có ý nghĩ ấy? - Cường hỏi.
- Chẳng qua là em sợ! - Hạnh thú nhận.
Tất cả các nhóm hoạt động đơn lẻ tại đồng bằng, Hạnh cho gọi về hậu cứ trên núi chuẩn bị cho đợt học tập nghị quyết của khu ủy, nhân thể làm cuộc liên hoan chia tay với Cường.
Hạnh viện cớ đau bụng bỏ bữa cơm chiều. Cô ngồi trên võng nhìn mười bốn tay súng của xã “về nhà” đông đủ. Cơm ăn thành hai mâm. Vậy mà những người cũ còn lại... Cô đã suýt bật khóc, lau giọt nước mắt của mình vào chiếc khăn mùi soa. Chị Điều, chú Miên, Dậu hy sinh, Khản bị thương ra Bắc. Số bộ đội “du kích hóa” nay chỉ còn lại Cường và Mộc. Giờ đến lượt ra đi của Cường. Rồi sẽ tới ai nữa? Trước chiến sĩ của mình cô vẫn nói cười vui vẻ, không muốn để lộ nỗi buồn và một tâm trạng bất an khi giờ phút chia tay với Cường mỗi lúc một gần.
Từ chiều hôm trước, mấy cậu du kích đã về cơ sở bắt lên một chú heo choai. Xã liên hoan bữa cơm đoàn kết với đồng chí chủ tịch xã. Vài tháng nay ít có những lúc vui vẻ như thế này. Khi tiệc trà với kẹo đậu phộng đã tàn, những tay du kích láu lỉnh nhận được cái nháy mắt đầy ý nghĩa của Mộc tìm cách rút lẹ xuống hầm. Chỉ còn lại Cường và Hạnh. Cô giở chiếc gùi bạt của anh, xếp gọn ghẽ từng bộ quần áo, kem bót. Chẳng biết tự lúc nào Hạnh đã mua sẵn một chiếc võng đôi bằng vải pha ni lông màu xanh cánh trả.
Ещё видео!